Biết nâng niu dẫu chỉ là hạt sương mai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Biết nâng niu dẫu chỉ là hạt sương mai
- Tình cờ tôi gặp lại bạn trai cùng lớp từ thời cấp 2. Sau một hồi hỏi thăm và cho số phone, người bạn kể và nhắc về người ấy, tôi giả vờ lờ đi, nghe như rất vô tình. Đã không ít lần tôi tỏ ra như thế khi ai đó vô tình hay hữu ý khi nhắc đến người ấy.
Tôi đã biết "thích" người ấy khi chưa đến tuổi dậy thì. Tôi thích nét cười khóe miệng với hàng mi rậm, tôi thích vẻ tinh nghịch và linh lợi...
Vào cấp ba, chúng tôi không còn học chung lớp nên ít gặp nhau. Có chăng mỗi khi đám con gái chúng tôi đi qua lớp hắn, tôi vừa kịp nhìn thấy bóng hắn trước hành lang là thể nào cũng được nghe tiếng hò reo sau lưng… "cu tèo" (tên mà bạn bè gắn vào tôi lúc nào không hay - chắc vì kiểu người cao nhồng, dẹp lép mà tóc thì cụt ngủn của tôi!). Tiếng gọi mà chỉ tôi nghe rõ. Và thể nào hắn cũng nhận cái nguýt... đầy đối phó của tôi.
Chuyện "ngày mới lớn" ấy tôi không dám thổ lộ cùng ai, giờ nhận ra hình như ai... cũng biết!
Rồi hắn vào đại học, tôi học trung cấp gần nhà. Bặt tin nhau.
Vẫn với vẻ tình cờ tôi biết giờ hắn là một kỹ sư, có gia đình và thành đạt ở một thành phố lớn. Tôi cũng có một cuộc sống gia đình ổn định và bình yên.
Đôi lúc nghĩ về những cảm xúc ấy, tôi tự quở mình, đúng là con gái, tốn hao thời gian vào chuyện đâu đâu. Có khi nỗi nhớ ập đến bất chợt, vừa lang thang đi tìm... trên mạng, vừa nhận ra mình vừa vô duyên vừa vô lý! Nghĩ đến ngày tóc bạc, gặp mà không nhận ra nhau, thấy buồn!
... Sau mươi phút tạm biệt người bạn mới gặp, tôi nhận tin nhắn "Tao đã tìm được số điện thoại người trong mộng mày rồi đây: 091...". Tôi thảng thốt! Trời ạ, sao vậy? Tấp vội xe vào quán nước để trấn tĩnh mình mà nghe tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Tôi nhìn mãi vào dòng tin nhắn mà người nhận lẽ ra phải là hắn. Cảm ơn tin nhắn nhầm của người bạn cũ. Sao 15 năm sau tôi mới biết được điều này? Sao mãi 15 năm sau tôi mới định được đâu là mối tình đầu của mình?
Ngày gặp lại, bao nhiêu cảm xúc, vừa trẻ con vừa người lớn lẫn lộn. Nếu không có tin nhắn nhầm kia, tôi sẽ chẳng thể nhìn thẳng vào hắn như thế này. Biết nói làm sao, chút tiếc nuối lặng câm. Lẽ ra con tim của mình được rộn ràng như bất cứ mối tình đầu nào nhưng nó đành âm thầm nén lại, như nén tiếng thở vào trong. Trách ai bây giờ, âu cũng là duyên số.
Và chúng tôi cũng biết mọi thứ đã được xếp vào ngăn tủ quá khứ nhưng vẫn tự nhủ rằng: Hãy nâng niu và cất giữ những gì mình đã có như là giọt sương, như là nụ hoa của một buổi sớm mai
Tôi đã biết "thích" người ấy khi chưa đến tuổi dậy thì. Tôi thích nét cười khóe miệng với hàng mi rậm, tôi thích vẻ tinh nghịch và linh lợi...
Vào cấp ba, chúng tôi không còn học chung lớp nên ít gặp nhau. Có chăng mỗi khi đám con gái chúng tôi đi qua lớp hắn, tôi vừa kịp nhìn thấy bóng hắn trước hành lang là thể nào cũng được nghe tiếng hò reo sau lưng… "cu tèo" (tên mà bạn bè gắn vào tôi lúc nào không hay - chắc vì kiểu người cao nhồng, dẹp lép mà tóc thì cụt ngủn của tôi!). Tiếng gọi mà chỉ tôi nghe rõ. Và thể nào hắn cũng nhận cái nguýt... đầy đối phó của tôi.
Chuyện "ngày mới lớn" ấy tôi không dám thổ lộ cùng ai, giờ nhận ra hình như ai... cũng biết!
Rồi hắn vào đại học, tôi học trung cấp gần nhà. Bặt tin nhau.
Vẫn với vẻ tình cờ tôi biết giờ hắn là một kỹ sư, có gia đình và thành đạt ở một thành phố lớn. Tôi cũng có một cuộc sống gia đình ổn định và bình yên.
Đôi lúc nghĩ về những cảm xúc ấy, tôi tự quở mình, đúng là con gái, tốn hao thời gian vào chuyện đâu đâu. Có khi nỗi nhớ ập đến bất chợt, vừa lang thang đi tìm... trên mạng, vừa nhận ra mình vừa vô duyên vừa vô lý! Nghĩ đến ngày tóc bạc, gặp mà không nhận ra nhau, thấy buồn!
... Sau mươi phút tạm biệt người bạn mới gặp, tôi nhận tin nhắn "Tao đã tìm được số điện thoại người trong mộng mày rồi đây: 091...". Tôi thảng thốt! Trời ạ, sao vậy? Tấp vội xe vào quán nước để trấn tĩnh mình mà nghe tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Tôi nhìn mãi vào dòng tin nhắn mà người nhận lẽ ra phải là hắn. Cảm ơn tin nhắn nhầm của người bạn cũ. Sao 15 năm sau tôi mới biết được điều này? Sao mãi 15 năm sau tôi mới định được đâu là mối tình đầu của mình?
Ngày gặp lại, bao nhiêu cảm xúc, vừa trẻ con vừa người lớn lẫn lộn. Nếu không có tin nhắn nhầm kia, tôi sẽ chẳng thể nhìn thẳng vào hắn như thế này. Biết nói làm sao, chút tiếc nuối lặng câm. Lẽ ra con tim của mình được rộn ràng như bất cứ mối tình đầu nào nhưng nó đành âm thầm nén lại, như nén tiếng thở vào trong. Trách ai bây giờ, âu cũng là duyên số.
Và chúng tôi cũng biết mọi thứ đã được xếp vào ngăn tủ quá khứ nhưng vẫn tự nhủ rằng: Hãy nâng niu và cất giữ những gì mình đã có như là giọt sương, như là nụ hoa của một buổi sớm mai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết